Giáo sư Shay và bốn cậu dành trọn phần buổi chiều còn lại để xem xét thật kỹ thung lũng nhỏ và chân đồi xung quanh. Cả nhóm còn lục soát cẩn thận hồ và hòn đảo nhỏ xíu. Cuối cùng các thám tử chạy lon ton theo ông giáo sư hăng say đi vòng quanh ngôi nhà ba lần để tìm một dấu vết nào đó. Rất tiếc! Mội người không tìm thấy gì!
Lúc mặt trời đang lặn qua chân trời, tất cả tập họp ngoài hiên nhà. Bà Slunn đồng cảm nhìn bốn bạn và giáo sư. Còn Rory thì hút thuốc, nét mặt mỉa mai.
- Không có gì! Giáo sư Shay thất vọng tuyên bố. Angus Slunn không xây gì khác ngoài ngôi nhà này! Mà nhà thì đã được lục soát rất kỹ từ lâu lắm rồi. Không thấy dấu vết gỗ mỏ chỗ nào hết.
Rory cười.
- Mọi người khùng hết rồi! Nếu ông già Angus có xây một cái gì bằng gỗ mỏ, thì với thời gian tất cả đã biến mất hết rồi. Và nếu có kho báu, tôi không tin chuyện đó, thì không bao giờ mọi người tìm ra đâu.
- Sẽ tìm ra chứ! Bob kêu lên.
- Đương nhiên là sẽ tìm ra, bà Slunn lập lại và nghiêm khắc nhìn Rory. Cả nếu kho báu không phải là kho báu thật, thì các cháu cũng sẽ tìm ra một cái gì đó.
- Trời! Mẹ ơi! Harvey nói. Mẹ nói y như chính mẹ cũng không tin.
Hannibal lợi dụng cuộc tranh luận để đọc lại bức thư của ông Angus Slunn.
- Phải chi ta biết được nhiều hơn một chút, thám tử trưởng thở dài. Bức thông điệp này có một lời giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-quyen-nhat-ky-mat-trang/258324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.