- Điều đó quá hiển nhiên - Hannibal nói tiếp sau khi thưởng thức cái nhìn chưng hửng của hai bạn. Mình biết là ta đã bỏ qua một cái gì đó rất hệ trọng. Bọn bắt cóc không thể nhìn thấy mình ngoài đường và theo mình đến đây dược.
- Cũng có thể được chứ, Peter bắt bẻ.
- Không thể nào! Nếu đúng là thế, bọn chúng đã thấy ngay là mình không đang chạy trốn, rằng mình không tìm cách trốn tránh. Bọn chúng đã thấy mình đi với bạn bè, cư xử như một người dân bình thường của Rocky. Thậm chí bọn chúng đã có thể nghe mình nói chuyện, và trong trường hợp đó, không thể nào lầm được.
- Kìa Hannibal, bọn chúng đã lầm mà! Bob phản đối.
- Đúng! Bọn chúng đã lầm, bởi vì bọn chúng thấy mình ở đúng chỗ bọn chúng nghĩ là sẽ thấy Ian. Nơi mà bọn chúng đang tìm Ian!
- Nơi bọn chúng tìm Ian à?
- Đúng, Bob à. Gần chỗ Ian bỏ taxi lại. Ở một chỗ mà thức ăn thường xuyên biến mất từ mấy ngày nay. Các bạn ơi! Hannibal nói mắt sáng rỡ. Ian Carew đang trốn trong đống đồ linh tinh này.
- Ở... ở đây? Peter hổn hển nói.
- Chỉ cách chỗ Ian biến mất có một cây số. Bob kinh ngạc nói. Peter à, không phải lũ chuột đã ăn mất khúc bánh mì kẹp thịt của cậu đâu: mà chính là Ian.
- Đúng. Hannibal gật đầu. Ian bị bọn bắt cóc rượt đuổi và đã chạy đến kho đồ linh tinh của ta. Có lẽ Ian nghĩ đống này sẽ là chỗ trốn tốt và trong nhà tha hồ mà kiếm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-su-trung-lap-tai-hoa/372961/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.