Nhà đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock đặt trở xuống bàn tờ báo cáo cuối cùng mà Ba Thám Tử Trẻ trình ông về cuộc điều tra vừa mới tiến hành.
Hannibal, Peter và Bob ngồi yên trên ghế, không rời mắt khỏi vĩ nhân.
- Các cậu giỏi quá! Alfred Hitchcock nói. Tôi thấy cũng không dễ dàng lắm.
- Không dễ dàng à? Chắc chắn là không! Peter vẫn còn run khi nhớ đến chuyến đi chơi trong quách. Còn Hannibal vui mùng về thành công. Hannibal hỏi:
- Vậy là lần này bác cũng đồng ý giới thiệu chuyện này với các bạn độc giả phải không ạ?
- Tất nhiên. Nhưng còn 1 hai điểm mà tôi muốn làm rõ.
- Có những phần bị bỏ quên trong câu chuyện ạ? Bob lo lắng hỏi, vì chính cậu đã soạn thảo câu chuyện.
- Quên, là nói hơi quá, tôi không trách cậu ngần ngại cung cấp những giải thích quá chi tiết, bởi vì như vậy người đọc sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng tôi muốn các cậu làm rõ 1 vài điểm.
- Cháu sẵn sàng, thưa bác, Bob nói.
- Xem nào - Alfred Hitchcock chập 2 bàn tay lại với nhau nói. Tôi nghĩ mình đã nắm rõ các nét chung. Cách đây 25 năm, giáo sư Yarborough bạn tôi phát hiện Ra-Orkon. Thư ký của ông, Ales Freeman, cha của giáo sư Freeman, phát hiện rằng quách có chứa nữ trang và quyết định chiếm lấy. Ông chết trước khi kịp truyền thông tin lại cho con trai, cậu này lại còn dành trọn cuộc đời để chiếm đoạt được gia tài này.
- Dạ đúng, thưa bác - Bob tán thành. Bây giờ, giáo sư Yarborough bác ấy biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-xac-uop-thi-tham/810180/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.