Khi thấy quả cầu đá to tướng lăn về hướng mình, Bob và Peter định nhảy sang 1 bên. Giáo sư ngăn cản:
- Đừng động đậy! ông ra lệnh.
Hannibal nghĩ rằng ông Yarborough có ánh nhìn tuyệt vời. Trong khoảnh khắc giây, ông đã ước tính được đường lăn và thấy khối đá granit sẽ chạy ngang nhóm người 1 khoảng cách nào đó.
Quả cầu đá làm đúng như vậy, nó cán nát 1 nữa bụi cây bạch đàn non đang mọc gần đó.
- Cám ơn bác giáo sư! Bob vừa kêu vừa lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Cháu định chạy lại bụi cây bạch đàn ấy để trốn chứ.
- Còn cháu - Peter nói, cháu định chạy sang hướng kia. Một khối tròn như vậy có thể cân nặng bao nhiêu nhỉ? ít nhất 1 tấn!
- Hơn 1 chút - giáo sư Yarborough trả lời. Với đường kính như thế này, và tỷ trọng granit bằng...
- Ông giáo sư ơi!...
Đó là giọng của wiggins. Anh ta vừa chạy tới vừa hoa chân múa tay.
- Tôi đang ở trong nhà bếp! Wiggins hổn hển nói. Tôi đã nhìn thấy tất cả... Thưa, ông giáo sư có bị thương không ạ?
- Anh cũng thấy là không mà - giáo sư trả lời. Tôi cấm không được nói điều mà anh sắp nói.
- Tôi có trách nhiệm phải nói cho ông và tôi sẽ nói - Wiggins đáp. Sự nguyền rủa của Ra-Orkon đã làm cho quả cầu đá này lăn. Sự nguyền rủa của Ra-
Orkon sẽ giết chết ông giáo sư và có lẽ sẽ giết cả chúng tôi cùng với ông.
- Sự nguyền rủa của Ra-Orkon à? Hannibal hỏi. Thưa bác giáo sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-bi-an-xac-uop-thi-tham/810192/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.