Cố Khanh Tuyết đã được định sẵn là Thái tử phi.
Nơi hoang vu dã ngoại, nàng cướp đi ngựa của phụ thân ta, ném một nén bạc xuống rồi nói đây là tiền mua ngựa.
Hành trình của phụ thân ta bị chậm trễ, không thể đưa bà đỡ về nhà kịp lúc.
Thế cho nên mẫu thân ta c.h.ế.t trên giường sinh.
Phụ thân ta nói, muốn đòi lại công đạo cho mẫu thân nhưng lại bị Cố Khanh Tuyết tưởng là tên ăn mày, trong cơn tức giận đạp trúng ngực phụ thân ta, khiến ông mất mạng.
Ngày đưa tang phụ thân ta.
Cũng là ngày đại hôn của Cố Khanh Tuyết, nàng trở thành thái tử phi tôn quý nhất Quốc triều.
Sau này, trong Đông cung có thêm một vũ cơ.
1.
Lúc thái tử nói muốn ban thưởng cho ta thì Cố Khanh Tuyết chạy vọt vào, nàng ta không nói gì cả mà vung tay cho ta một cái tát.
Nàng mắng ta là hồ ly tinh, nhảy múa lắc m.ô.n.g, nói ta vì muốn mê hoặc thái tử mà thấp hèn đến cùng cực.
Dù cho ta chỉ nghe theo lời thái tử, nhảy múa trong khuôn phép nhất định.
Nhưng Cố Khanh Tuyết vẫn cảm thấy tức giận.
Nàng nói: "Mặc đồ kiểu vậy, không phải là muốn quyến rũ thái tử sao?"
Tất cả mọi người trong Đông Cung đều biết rằng thái tử phi vừa hay ghen còn vừa nghĩ nhiều.
Nàng đã bước vào đầm rồng hang hổ, thế mà lại có suy nghĩ muốn cùng thái tử một đời một kiếp.
Chỉ mới đại hôn được hai năm mà số lần cãi vã của bọn họ đã đếm không xuể.
Dù thế nào thì hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-co-dong-cung/2556798/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.