16.
Ban đêm, lúc trở về tẩm cung.
Cung nữ hầu hạ ta rửa mặt phát hiện vòng tay trên cổ tay ta biến mất rồi, nàng ấy cuống quýt đi tìm.
"Không sao cả, thôi cứ bỏ đi. Vòng ngọc kia chỉ là hàng phổ thông, không phải hàng quý hiếm, mất rồi thì thôi."
Ta nhìn cổ tay trống không, cũng không để ý quá nhiều.
Chất lượng của vòng tay kia không tệ nhưng mà kiểu dáng quá mức bình thường, ngay cả cung nữ có chút ít tiền cũng có thể mua được chiếc vòng ấy.
Nếu mà người khác nhặt được cũng sẽ không nhận ra là đồ của ta.
Hôm sau, ta và Chu Mục đi dạo Ngự Hoa Viên giải sầu, mấy ngày nay hắn luôn buồn bã không vui, có lẽ là vì chuyện đông châu, trong lòng có một chút rào cản nên không đi gặp Cố Khanh Tuyết.
Khi ta và Chu Mục đi vào đình nghỉ mát thì Cố Khanh Tuyết vốn nên nằm trên giường, dưỡng bệnh ở tẩm cung của mình lại chỉ khoát một cái áo khoát rồi vọt ra:
"Chu Mục, ngươi gạt ta!"
Nàng vừa đi vừa rống to rồi lật đổ bàn cờ, sau đó cầm ống tay áo của Chu Mục, nàng ta không để ý bên cạnh còn có cung nữ thái giám khác mà gọi thẳng tên của hắn.
Điều này rất là bất kính.
Nhưng Chu Mục sủng nàng, bình thường hai người thường gọi thẳng tên nhau cũng là chuyện thường tình.
Nhưng mà gọi công khai như này thì...
Thân là đế vương uy nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho người khác gọi tên mình, hơn nữa còn hét to như thế, trọng giọng nói còn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-co-dong-cung/2556801/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.