Đến đây thì La Dật thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ngoài động phủ. Yêu thú bay đuổi giết con khỉ, đa số khỉ xung quanh sợ chạy trốn. Bên ngoài vang tiếng chít chít the té, tiếng chim hót réo rắt văng vẳng từ xa.
La Dật mỉm cười nói:
- An toàn.
Giây sau La Dật quay đầu lại cẩn thận đánh giá động phủ.
Động phủ này rất lớn, cửa hang ba, bốn chục thước nhưng đi sâu vào mới biết hai bên kéo dài vào trong không gian sáu, bảy chục thước, dốc nghiêng xuống uốn lượn kéo dài. Trên cao năm, sáu chục thước hơi cong, khá giống thân bình.
Rộng, rất rộng, nhưng không sâu, làm La Dật ngây người. Từ cửa hang đến vách đá bên trong chỉ cỡ hai,ba mươi thước, liếc sơ là thấy hết.
La Dật hơi thất vọng nói:
- Thì ra chỉ là một ổ khỉ.
- Chít chít!
La Dật đang thất vọng thì có tiếng chít chít mỏng manh chui vào lỗ tai hắn. La Dật sửng sốt, mắt nhìn hướng phát ra thanh âm.
Trong một cái góc có bệ đạ hình thành tự nhiên, trên động phủ có thạch nhũ vừa đúng treo trên bệ đá, từng giọt nước từ từn hỏ xuống. Tí tách tí tách rơi xuống bệ đá, bào mòn một chỗ trên bệ đá lõm xuống.
Tiếng chít chít phát ra bên kia bệ đá, vì có cái bệ che chắn nên La Dật nhìn không rõ ràng.
Lại một tiếng kêu khe khẽ:
- Chít chít!
La Dật thầm khó hiểu, sao thanh âm này nghe có vẻ thoải mái?
La Dật quay đầu nhìn ngoài hang, bên ngoài bây giờ đã yên tĩnh, mơ hồ có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510365/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.