Dù bên dưới vách núi có là đá phiến, La Dật thà tình nguyện ngã chết, cũng không muốn bị La Thiên Phách giết chết.
Bởi vì hắn đã từng nói với La Thiên Phách một câu rằng “Ngươi không giết được ta”.
Thế nên, La Dật quyết định thực hiện theo kế hoạch, hắn đặt cược và...
Hắn thành công rồi!
Trên vách đá dựng đứng, tại một chỗ bên dưới biển sương mờ mấy chục thước, dây leo sinh trưởng lan tràn khắp bề mặt núi, đồng dạng cũng có không ít gốc cây mọc đâm ra khỏi vách núi. Lúc này, một thân ảnh đang nắm chặt lấy mấy sợi dây leo, cũng bám vào một gốc cây khác, dùng sức hãm thân mình lại.
Trạng thái của hắn có chút vô cùng thê thảm... Trên cánh tay, trên bàn tay, trên mặt, nơi nơi đều là vết máu! Nhưng hắn vẫn chăm chú cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lên, gom góp chút sức lực cuối cùng mới bám chặt được vào mấy dây leo kia.
Khi được dây leo kéo lại hoàn toàn, hắn lại phảng phất như mất hết sức lực, cánh tay buông thõng, toàn thân bỗng nhiên trùng xuống, lập tức bị vướng vào vài dây leo bện vào nhau tại không trung, bản thân hắn cũng rơi vào hôn mê.
Thời gian thấm thoắt, mặt trời rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Ánh trăng lặng lẽ leo lên trên đỉnh đầu.
Nhưng một mảnh tuyết trắng bên dưới, dưới ánh trăng cũng thấm ra một tia hàn ý bức người.
La Dật bị đông lạnh tỉnh dậy.
Hắn tu hành Triều Tịch Quyết, ngoài tính chất đặc biệt chính là băng hàn. Nhưng lần này hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510388/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.