Trong nháy mắt khi La Thiên Phách đá La Tam bay đi, sóng xung kích từ va chạm của hai thanh cự đao nhất thời điên cuồng áp xuống. Chỉ nghe được một trận những tiếng “Bang bang phanh” trầm muộn, mặt đất trong phạm vi mấy trượng lấy La Thiên Phách làm trung tâm nhất thời rung lên, từng đạo vết rạn đua nhau xuất hiện.
Lần va chạm này, cự đao màu tinh lam của La Dật vẫn như trước, điên cuồng lóe ra vài cái, chợt ánh sáng màu ảm đạm nhưng vẫn ngưng thực hơn rất nhiều so với đao thứ nhất gần như bị tan vỡ. Từ điểm này có thể thấy được uy lực đao thứ hai mạnh hơn đao thứ nhất thế nào.
Đôi mắt La Dật vẫn bình tĩnh như cũ, đao thứ hai không có kết quả vẫn chưa khiến trong lòng hắn mọc lên nửa phần gợn sóng, tâm thần vững vàng nắm giữ ghi nhớ thật chặt tia tiết tấu kia, lại kéo trường đao trong tay.
Hốt nhiên, toàn bộ thân thể La Dật cũng như bị kéo mạnh trở lại, trong khoảng thời gian ngắn sau, lại một lần nữa chém ra.
Đao thứ ba!
Quang mang màu tinh lam một lần nữa bùng lên, độ sáng càng chói mắt hơn vài phần so với lần đầu tiên và lần thứ hai. Chợt, cự đao màu tinh lam nguyên bản đã mờ nhạt vô cùng, một lần nửa tỏa ánh mang. Nguyên bản là hư ảnh, tại giờ khắc này cư nhiên có dấu hiệu một tia ngưng thực.
Dù là La Thiên Phách, cũng không nhịn được thoáng biến sắc.
- Đây rốt cục là chiêu thức cổ quái gì? Vì sao công kích của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510398/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.