Nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh, trên khuôn mặt La Dật cũng không nhịn được hiện ra vài phần tiếu ý. Nói đến, hẳn mấy người Xuân di cũng đã biết hôm nay mình trở về rồi đi?
Người đi qua bên đường khi thấy được La Dật, mọi người đều sửng sốt, lập tức lộ ra vài phần cổ quái. La Dật tự nhiên chú ý tới ánh mắt bọn họ, không khỏi sửng sốt. Lập tức, đầu lông mày chậm rãi nhíu chặt lại.
Phần Thiên Viện tọa lạc tại khu trung tâm la gia, chủ nhân những đời trước của tòa sân viện này đều là đệ tử dòng chính đời thứ hai. Nhưng tới đời này, mọi người trong La gia đều biết, chủ nhân hiện tại của sân viện đã không còn là đệ tử dòng chính La gia đời thứ hai nữa, mà là một đệ tử đời thứ ba, hắn tên La Dật.
La Dật cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của đệ tử đời thứ ba gia tộc. Chỉ là, danh tiếng này của hắn không có bao nhiêu quan hệ với bản thân. Với tầng quan hệ là cháu trai gia chủ La gia đương nhiệm, là con trai của La Thiên Phong, thiên tài nổi danh nhất gia tộc trong vòng trăm năm qua, đồng thời cũng là tội nhân lớn nhất của gia tộc. Riêng hai điểm này thôi, cũng đủ tên tuổi hắn nổi tiếng trong toàn bộ La gia.
Nếu như nói có điểm danh tiếng gì liên quan đến tự bản thân hắn, chỉ sợ cũng là cái danh một gã phế tài.
Đương nhiên, hiện tại gã phế tài này đã triệt để xoay mình. Tại trên cuộc tỷ thí đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510414/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.