Ám dạ miêu thú, vương giả tốc độ yêu thú loại tẩu thú cấp bảy, chết!
Toàn bộ quá trình chém giết thẳng thắn, lưu loát, chỉ trong thời gian chớp mắt đã kết thúc!
La Dật hơi nheo nheo mắt, nhìn thi thể ám dạ miêu thú, cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, phảng phất như cảm ứng điều gì đó. Sau một lúc, thật sâu thở ra một hơi dài, mở hai mắt, nở nụ cười tươi...
- Quả nhiên, lúc thực lực đề cao đạt tới tầng thứ tám đỉnh viên mãn, thân thể cũng có được sự đề cao tương đối lớn. Lôi Bộ trước đây nhiều nhất có tốc độ tương đương với ám dạ miêu thú mà thôi, thế nhưng hiện tại, sau khi thân thể có bước đề cao, tốc độ có khả năng bạo phát mới cao nhất đã theo đó đề cao không ít...
Cường độ thân thể càng mạnh, càng có thể thừa nhận được gánh nặng thật lớn do thi triển Lôi Bộ mang lại, đồng thời cũng có thể khiến cho tốc độ của Lôi Bộ đề cao thêm một bước.
Đương nhiên, La Dật rất rõ ràng, Lôi Bộ chỉ là một tia cảm ngộ ban đầu của hắn đối với “vũ chi luật động” mà thôi. Nếu tăng tốc hơn nữa, luôn luôn có hạn chế tại mức nhất định nào đó. Cao hơn một tầng như thiểm điện, vân vũ... Lấy ý cảnh của hắn hiện tại, có thể mơ hồ cảm nhận được một tia, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ thì vẫn còn thiếu nhiều.
Hiện tại hắn sử dụng Lôi Bộ, tuy rằng thân thể vẫn phải chịu đựng áp lực cường đại, nhưng rõ ràng so với thời điểm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510549/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.