Mà tinh thần của mọi người cùng với tiếng cạch vang vọng này, hoàn toàn tập trung...
...
- Bọn họ đã tiến vào thời gian dài như vậy rồi, thậm nhị thúc vẫn còn chưa trở lại?
Chỗ ẩn thân của tiểu tổ số một, La Hào rốt cuộc không nhịn được nữa rồi.
- Phụ thân bảo chúng ta đợi ở đây, vậy thì cứ yên tâm đợi là được, vì sao phải vội vàng xao động như vậy?
La Đỉnh phía sau hắn nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí thản nhiên nói. Nhìn vẻ mặt của hắn thực sự không thấy một chút vội vã nóng lòng nào.
La hào nhướng mày, lập tức bất mãn nói:
- Lấy thực lực của thập nhị thúc, trong đêm trực tiếp tới giết chết La Dật, sau đó đưa thi thể hắn đến một chỗ hoang dã nào đó nuôi yêu thú, ai biết được chúng ta làm? Cần gì phải phiền phức như vậy?
La Đỉnh mở mắt ra, trong ánh mắt nhìn về phía La Hào hiện rõ một tia kinh miệt ngu ngốc, cười nhạt.
- Ngươi cho là La Dật dễ chọc như vậy? Phía sau hắn rất có thể chính là một cường giả cấp bậc tiên thiên. Tại thời điểm trên biển gặp phải xà vân lân thú, La Băng Vân gặp nạn, La Dật đã bạo phát tốc độ khiến người ta phải sợ hãi!
Nghĩ đến đây, trong ánh mắt La Đỉnh không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ.
Lúc đầu La Dật tránh né sóng xung kích và vết rạn đã toàn lực bạo phát tốc độ, hắn đã hoàn toàn nhìn trong mắt. Lúc đó hắn cực kỳ khiếp sợ. Bất quá tâm cơ lòng dạ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510565/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.