Suy nghĩ dung hợp một tia luật động này vào trong thân pháp chính là do buổi tối hôm hắn chạy trốn được từ trong dư ba công kích của Xà Vân Lân Thú sinh ra... Nếu như hắn thành công thực hiện được suy nghĩ này mà nói, như vậy không hề khoa trương, thực lực của hắn sẽ có bước đề cao bay vọt! Cho dù là đối mặt với cường giả cùng cấp bậc kinh nghiệm rất phong phú, hoặc thậm chí là cường giả càng cao hơn một bậc, hắn cũng sẽ không để đối phương chiếm được bất cứ tiên nghi nào.
Thế nhưng đáng tiếc, hắn thất bại rồi.
Sau khi ngơ ngác nhìn trời mua hồi lâu, La Dật hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt dần dần ngưng tụ lại, chỗ sâu trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kiên định...
- Không sao hết, bảy ngày không được, vậy thì dùng bảy mươi ngày. Bảy mươi ngày không được sẽ dùng bảy trăm ngày! Chuyện người khác có thể làm được, La Dật ta vì sao lại không thể làm được?
Nghĩ đến miêu tả ý cảnh trong Lưu Vũ Không Linh, La Dật hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lại.
Hắn bất quá mới chỉ cảm ngộ trong bảy ngày mà thôi, nhưng theo như lời tác giả Lưu Vũ Không Linh, điều này đủ để cảm ngộ trong thời gian mười năm! Chênh lệnh trong đó sâu chỉ gấp trăm lần? Nếu như vậy, chính mình vì đạo lý gì phải phiền não? Tác giả kia có thể sử dụng thời gian mười năm để hiểu rõ ý cảnh Lưu Vũ Không Linh, La Dật hắn vì sao lại không thể?
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510576/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.