Ho khan một trận khiến sắc mặt La Băng Vân dâng lên một trận ửng hồng dị thường, phối trên sắc mặt nhợt nhạt hiện tại của nàng càng phát ra một hồi thương tiếc. Nàng khẽ lắc đầu, một lúc lâu mới điều chỉnh lại hô hấp, miễn cưỡng lộ ra một bộ dáng tươi cười:
- Quỳnh tỷ, ta không sao...
Nói tới đây lại khẽ ho khan hai tiếng.
Thấy thần sắc La Băng Vân dần dần khôi phục lại bình thường, lúc này La Quỳnh mới dần dần an tâm, nhìn dáng vẻ thương hại hiện tại của La Băng Vân, La Quỳnh lại khẽ vuốt lưng nàng, vừa lo lắng lại mang theo vài phần ngữ khí tức giận nói:
- Đều là tại con xà vân lân thú chết tiệt kia! Lần này nếu không phải tiểu Dật kịp thời cứu ngươi, bằng không thiết tưởng muốn không chịu nổi.
Nghĩ lại một màn kinh hồn ngày hôm qua, trong mắt La Băng Vân cũng hiện lên một tia thất sắc, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá nhớ tới La Dật bất kể sinh tử tới cứu chính mình, trong lòng lại mọc lên một tia ấm áp. Nhưng thật ra cũng không uổng công nhiều năm qua như vậy thương yêu hắn.
Nghĩ tới đây, La Băng Vân xoay người hướng phía La Dật đang dựa người ngoài cửa, thần sắc mang theo vài phần cảm tình ấm áp nói:
- Tiểu Dật, ngày hôm qua cảm tạ ngươi rồi.
La Dật cũng lộ ra một dáng cười ôn hòa.
- Ngốc tỷ tỷ, ta là đệ đệ của ngươi, ta không bảo vệ ngươi còn ai tới nữa?
“Ta không bảo vệ ngươi, còn ai tới nữa?” Một câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510589/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.