nNgoài La Vũ thì trong hai gã nam hài còn lại, La Dật nhận thức được một người.
La Đỉnh, thứ tử của La Thiên Thần, lão thất đời đệ tử thứ hai trong La gia.
- So với La Vũ mạnh hơn một chút, hẳn là đã tới tầng thứ bẩy đỉnh phong viên mãn...
La Dật âm thầm suy đoán.
...
Các chìa khóa không bao lâu liền được lĩnh toàn bộ, các tiểu đội trưởng cũng trở lại trong đội ngủ của mình, lúc này La Thiên Hưng đạm mạc gật đầu nói tiếp:
- Không còn chuyện gì nữa liền tản đi thôi.
Nói xong phất phất tay, chính mình rời đi trước. Hai huynh đệ Khương Đức và Khương Tuấn cũng theo sau hắn ly khai.
- Đi, trước đi xem gian phòng, sau đó đi kiếm thứ gì ăn, ngày hôm nay xuất môn sớm vậy, ta thế nhưng ngay cả điểm tâm cũng còn chưa có ăn đây.
Giải tán xong, La Vũ cười hướng La Dật nói.
- Muốn đến Vân Khê Đảo cần tới trên dưới hai mươi năm ngày hành trình, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút.
La Băng Vân quay đầu hướng La Dật nói. La Dật cũng gật đầu, ánh mắt thoáng chớp động liếc mặt một bên, lúc này mới đi theo sau La Vũ hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi tới.
Thân tàu có ba tầng. Theo thang gỗ đặt ngoài boong tàu, mấy người La Dật đi tới tầng thứ hai.
- Gian phòng của chúng ta ở bên kia, số phòng từ 231 đến 240 là của chúng ta. Các gian đều không sai biệt lắm, theo đây liền phân phát luôn.
La Vũ xuất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510612/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.