Một lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn La Dật, La Hùng cứ xoải bước đi như vậy, rời khỏi mảnh đất trống. La Dật theo dõi bóng lưng của hắn, cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt...
Sau một lúc lâu, La Dật mới thật dài thở ra một hơi...
- Không hổ là gia chủ thế gia nghìn năm... Tâm trí và lực quan sát, nắm giữ, không phải người bình thường có thể so sánh được...
Cúi đầu nhìn vào bản bí tịch La Hùng đưa cho hắn. Sau một lúc lâu, La Dật nở nụ cười:
- Vừa lúc, dù sao đi nữa ta cũng gần đột phá tầng thứ tám, lúc này đưa tới thực sự rất đúng lúc!
Lập tức nhìn thoáng qua phần mộ bên cạnh, ánh mắt La Dật dò xét, tìm một khối đá lớn, ngồi xuống ngay tại chỗ, mở bí tịch ra...
Thời gian lặng yên trôi qua, thái dương từ xa vời lộ ra cái đầu chói sáng. Mà lúc này, La Dật hít sâu một hơi, khép lại quyển sách trong tay...
“Quả nhiên là tâm pháp tầng thứ tám tới tầng thứ mười... So sánh với bảy tầng đầu tiên, bản tâm pháp này rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, xem ra muốn tu luyện tới hậu thiên đỉnh còn cần có một đoạn thời gian nhất định...”
Vừa nghĩ, lòng bàn tay La Dật đột nhiên phát ra một tia quang mang màu lam, trong khoảnh khắc, bản bí tịch trong tiếng lách tách, nhất thời ngưng kết thành băng tuyết. Thoáng nắm chặt, nhất thời vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tán vô tung...
Bản bí tịch này không thể lưu lại, La Hùng có thể suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510629/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.