Hơn nữa tòa viện lạc này cấm người không phải chủ nhân mời qua lại, nô bộc tỳ nữ bình thường càng không dám tiến vào, khiến cho nội viện cực kỳ thanh tĩnh. Cho dù là có nô bộc tỳ nữ tiến vào, trong một tòa viện lạc rộng lớn như vậy cũng sẽ không cảm giác ầm ĩ, ngược lại thêm vài phần sinh khí, đích thực cực kỳ thư thích...
Quan sát không bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiêng bước chân rất nhỏ, La Dật và Xuân di đồng thời quay đầu lại, chính là La Lương dẫn theo hai mươi nô bộc và mười tỳ nữ tiến vào.
- Thiếu gia, phu nhân, người đã lĩnh về... Mau tới ra mắt phu nhân và thiếu gia!
La Lương cung kính bẩm báo trước mặt La Dật và Xuân di, sau đó nhẹ quát đám người phía sau một tiếng.
- Nô tài (tỳ nữ) ra mắt phu nhân, thiếu gia...
Tất cả nô bộc, tỳ nữ nhất thời không dám sơ ý, cung kính hô lên.
Nhãn thần La Dật thoáng chớp động, nét mặt tươi cười, hơn vài phần thỏa mãn. La Lương quả nhiên là hạng người tinh minh, hắn nhìn ra được tâm tư của chính mình, liền trực tiếp gọi Xuân di là phu nhân.
Xuân di cũng bị lời xưng hô này khiến cho không biết phải làm sao, hai tay không biết phải để địa phương nào mới đúng. Nhưng lúc La Dật nắm tay nàng thoáng dùng chút lực, Xuân di quay đầu nhìn sang La Dật, trong mắt nhất thời ươn ướt...
Vội vã lén lau nước mắt đi. Hiện tại nàng cũng đã là “phu nhân” rồi, không thể để mất lễ độ trước mặt hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510637/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.