- Xuân di, xin lỗi, tâm tình thay đổi quá nhanh, đối với thân thể của người thực sự không phải là chuyện tốt… Yên tâm ngủ một giấc đi…
La Dật khẽ thở dài, sau đó nhìn thoáng qua gò đất nhỏ đứng vững trong gió tuyết. Nhẹ nhàng lắc đầu, nâng thân thể nhỏ gầy của Xuân di, lặng lẽ bước nhanh trở về…
Trong gió tuyết, bên cạnh lửa trại, tiễng cười to hào hùng, vũ đạo tuyệt mỹ, phảng phất tự hằng cổ…
Chợt bừng tỉnh, một bóng hình xinh đẹp màu xanh, mang theo nụ cười rực rỡ, xuất hiện phía sau bọn họ…
…
Xích bích quang tâm, đầu mùa đông gió dày, tuyết trắng phơ phất cũng càng lúc càng dày đặc hơn, toàn bộ thiên địa đã bị trang điểm thuần một màu trắng tinh khôi, năm mới, trong sự chờ mong của tất cả mọi người, khoan thai bước tới…
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên đại địa thuần một màu tuyết trắng, đẹp đến sững sờ…
Mà ngày hôm nay, trong La phủ hoàn toàn là cảnh tượng náo nhiệt.
La phủ, khu vực trung tâm, trên một quảnh trường rộng lớn, người người qua lại, tiếng cười nói vang lên bên tai không ngớt, đặc biệt vang lên môt số tiếng động lớn xôn xao…
Mà trên con đương lớn ngay bên cạnh quảng trường, một ít nô bộc và tỳ nữ cũng hiếu kỳ quan sát bên trong. Mỗi khi có một con ngựa cao to với các thiếu gia tiểu thư giục ngựa phi nhanh chạy vòa, tiếng nghị luận nhất thời lại tăng lên.
- Niên tế hàng năm quả nhiên là thời điểm náo nhiệt nhất… La gia chúng ta có thể trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510711/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.