Mồ hôi La Lương thoáng cái lăn xuống thành dòng, sợ hãi tiếp lời:
- Dạ! Thỉnh thiếu gia yên tâm, từ nay về sau, La Lương nguyện làm con chó trung tâm nhất bên người thiếu gia… Tuyệt sẽ không làm chuyện không nên làm, nói lời không nên nói! Nếu có vi phạm, nguyện chịu vạn khổ mà chết.
La Dật bình tĩnh gật đầu:
- Ta hi vọng ngươi có thể làm được…
Nói xong, ngừng một chút rồi tiếp:
- Đương nhiên, ngươi theo bản thiếu gia, ta tự nhiên sẽ không khiến ngươi chịu thiệt… Chỉ cần ngươi trung tâm, ngày sau bản thiếu gia có bát ăn, ngươi cũng không thiếu chén.
La Dật không chút khách khí mở ra ‘ngân phiếu khống’… Trong tiểu thuyết huyền huyễn có nói, khi muốn thu phục lòng người cần phải có cả ân lẫn uy. La Dật hiện tại tuy có chút ít uy, nhưng ân thì xa xa chưa thể nói tới. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, địa vị trong gia tộc thực xấu hổ vô cùng… Cho dù muốn phát ân cho người ta, cũng không biết lấy từ đâu, đành tự vẽ ra một từ ngân phiếu khống vậy.
La Lương nghe được cũng cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một lần nữa quỳ phục xuống, nói:
- Cảm tạ thiếu gia!
La Lương đã rõ thực lực La Dật, hơn nữa thêm biểu hiện lão luyện thâm trầm của La Dật… Hắn có lý do tin tưởng, người này tuyệt đối không phải chỉ là một thiếu gia phế tài của. Bản thân được vinh dự là người tâm phúc đầu tiên của hắn… Ngày thăng chức, liền ngay trước mắt.
La Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-dinh-phong/1510725/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.