Lần này Ma Phương rung động làm cho trong lòng Lâm Minh cả kinh.
"Đó là... Ma Phương lại có kỳ dị kỳ dị với hạng liên hộ phù này?"
"Sao lại như thế, đây chỉ là một món Thánh khí cực phẩm, thứ cấp bậc này, không có giá trị đáng kể gì ở trước mặt Ma Phương, làm sao Ma Phương lại có phản ứng?"
"Nếu nói là bảo vật thần kỳ, như vậy người luyện chế nó, còn có trưởng lão Phượng Minh Cung sao lại không nhận ra?"
Trong lòng Lâm Minh xoay chuyển, nhưng mặt ngoài lại không có biểu hiện gì. Theo Tống Bách Phong thấy, Lâm Minh chỉ là đang cảm nhận tăng phúc ý chí của hạng liên hộ phù này.
- Thế nào, Lâm thiếu, hộ phù này cũng không tệ chứ, hơn nữa bản thân nó là vật phẩm trang sức dễ nhìn, đợi ngày sau ngài bước vào cảnh giới Thần Quân, tác dụng của hộ phù này kém đi, ngài hoàn toàn có thể thưởng nó cho hồng nhan tri kỷ. Nói tới, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại có thiên phú cực cao như Lâm thiếu đây, sẽ có vô số mỹ nữ tuyệt sắc thiên tư xuất chúng sẽ tranh nhau làm thiếp thất cho ngài.
Tống Bách Phong lại liều mạng nịnh nọt, Lâm Minh lại không nghe vào một câu. Hắn hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc thu hồi hộ phù, cười nói với Tống Bách Phong:
- Đa tạ Tống sư huynh đi cùng, Lâm mỗ cáo từ.
- Nào có, nào có, có chuyện gì ngài cứ việc dặn dò.
Tống Bách Phong cúi đầu khom lưng đưa tiễn Lâm Minh, thẳng đến khi Lâm Minh biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/170411/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.