Nhìn chén trà bay tới, nghe Tư Đồ Dao Hi vừa nói “một ngày chỉ cắt vài ngón tay, nửa bàn tay còn quá nhẹ nhàng”, trong lòng Lâm Minh đột nhiên sầm lại, mắt đầy tơ máu.
Hắn bỗng ngẫm lại, ống tay áo bên trái của Lan Vân Nguyệt vần rũ xuống, che khuất cánh tay, mặc kệ là nấu nước, pha trà đều thế. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, nhưng không chú ý, hiện giờ bỗng nhiên hiểu được có thể xảy ra chuyện gì, nghĩ tới kết quả, trái tim Lâm Minh co thắt.
Cảm giác bắn ra, nhập vào trong ống tay áo trái của Lan Vân Nguyệt, lại phát hiện ra tay trái của Lan Vân Nguyệt chỉ còn nửa bàn tay, năm ngón tay cũng bị cắt mất!
Khoảng khắc đó, Lâm Minh mắt muốn nứt ra, tim như vỡ thành tám mảnh, trong lòng hắn bộc phát ra hận ý cùng sát khí dày đặc chưa từng có!
Chén trà bay lên, nước sôi nóng bỏng văng ra, Lan Vân Nguyệt nhìn chén trà bay tới, sắc mặt tái nhợt, lại không thể tránh né được. Tư Đồ Dao Hi tiện tay ném ra, đã ẩn chứa lực lượng pháp tắc bên trong chén trà, Lan Vân Nguyệt tu vi chưa tới Hậu Thiên kỳ làm sao có thể tránh né.
Ngay khi chén trà sắp đụng vào trán nàng, đột nhiên vỡ tan như bị thứ gì đánh trúng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lan Vân Nguyệt mà hóa thành bụi bặm, tiêu tan mất bóng. Ngay cả nước nóng cũng biến mất tăm, không phải bốc hơi, mà là chân chính tiêu tan!
Đó là...
Lan Vân Nguyệt mở to mắt, sau đó nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/170480/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.