Lâm Minh thính lực xuất chúng, cũng nghe được nghị luận của những người này. Hắn quay đầu nhìn phía Bài Danh thạch, ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc chính là ba hạng đầu trên Bài Danh thạch, tuy nhiên thiên phú của ba người này lại là ngược lại.
Trương Quan Ngọc cao nhất, là một người duy nhất thiên phú ngũ phẩm trong số không phải đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ.
Thác Khổ kế tiếp, thiên phú là đỉnh nhất trong thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, kém ngũ phẩm chỉ có một tia, hơn nữa trời sinh lực lượng phi phàm.
M Lăng Sâm kém nhất, thiên phú chỉ có tứ phẩm hạ đẳng, thể chất cũng không có điểm gì đặc sắc.
Lâm Minh lúc trước sau khi biết được thiên phú của Lăng Sâm, làm thế nào cũng nghĩ không thông Lăng Sâm này như thế nào bằng vào thiên phú tứ phẩm hạ đẳng, vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất trên Bài Danh thạch.
Tuy nói thực lực cường đại hay không quyết định bởi rất nhiều nhân tố, thiên phú không đại biểu hết thảy, nhưng là thiên phú lại là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ Lăng Sâm cũng có kỳ ngộ gì, tỷ như ăn thiên tài địa bảo gì đó?
Tuy rằng biết võ đạo chi tâm cũng là một nhân tố rất lớn ảnh hưởng thực lực, nhưng là Lâm Minh lại không cho rằng võ đạo chi tâm sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy.
Ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc này là cùng một lần toát ra, lần đó Thất Huyền võ phủ khảo hạch có thể nói là thiên tài như mây tụ, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623676/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.