Liễu Minh Tương bước lên đài, trường kiếm chỉ về Vương Nghiễn Phong, cười nói:
- Vương Nghiễn Phong, đi lên chịu chết đi!
- Hừ!
Vương Nghiễn Phong hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nào, bước lên đài, cuộc đổ đấu giữa hắn và Liễu Minh Tương cũng được quyết định vào lúc này.
- Tên Vương Nghiễn Phong này cũng có cốt khí đấy.
Lâm Minh đã nhìn ra, khí thế của Vương Nghiễn Phong cũng không phải là giả vờ, Vương Nghiễn Phong chênh lệch với Liễu Minh Tương quá lớn, mặc dù Vương Nghiễn Phong có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng không có khả năng đuổi theo trong vòng một tháng được, nhưng đối mặt với trận chiến mà thắng lợi xa vời này, hắn vẫn còn có dũng khí như vậy, cũng là rất khó có được.
Vương Nghiễn Phong rút thanh kiếm bảo khí của mình ra, chân nguyên rót vào trong, chín phù văn màu xanh của “Cửu Đạo Chân Ngôn” sáng lên, hình thể ngưng thực hơn so với lần đấu với Lâm Minh khi trước tận mấy lần.
Trong một tháng này, Vương Nghiễn Phong điên cuồng tu luyện, tuy rằng không thể đạt tới Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, nhưng cũng làm cho trình độ chân nguyên Luyện Tạng càng hoàn chỉnh hơn, củng cố tu vi Luyện Thể tầng ba.
Nhìn thấy Vương Nghiễn Phong sử dụng kiếm pháp Cửu Đạo Chân Ngôn, Liễu Minh Tương cười nói:
- Đúng là có chút tiến bộ, đáng tiếc so với ta thì còn kém quá xa!
- Chịu chết đi!
Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, chém một kiếm về phía Vương Nghiễn Phong, ngay khi còn ở trên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623693/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.