Quán Hồng thương cong thành một nửa hình cung mạnh mẽ khôi phục hình dạng cũ, võ giả Luyện Cốt đỉnh phong mặc hắc giáp bị Lâm Minh đánh văng ra. Mà Lâm Minh thì lại chưa từng lui về sau nửa bước nào!
Nếu như lúc bình thường, Lâm Minh một bước lao ra, đâm ra một thương đã tích tụ khí thế cường đại, cho dù không thể một thương đâm chết đối phương, thì cũng có thể làm cho tên này trọng thương.
Nhưng hiện tại, Lâm Minh mới vừa muốn lao ra, hai con hung thú tương đương với Luyện Cốt sơ kỳ cũng một trái một phải liều chết lao về phía Lâm Minh.
- Chết!
Lâm Minh hét to một tiếng, Quán Hồng thương mạnh mẽ đảo qua, mũi thương bao hàm chân nguyên quét trúng đầu của hai con hung thú chân nguyên lập tức bùng nổ, đầu của hai con hung thú giống như quả dưa hấu bị đánh nát!
Hai thi thể không đầu đổ mạnh xuống đất, máu tươi phun ra như suối.
Mượn hung thú kéo dài được một chút thời gian, tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong bị Lâm Minh một thương đánh lui kia đã kịp thở ra một hơi, hắn dùng côn chống mặt đất, mượn sức co dãn của thân côn, thân thể vọt tới phía trước, hai tay cầm côn, mạnh mẽ đập xuống Lâm Minh.
Mắt thấy một côn này đập tới, khóe miệng Lâm Minh hơi cong lên, hắn rung Quán Hồng thương trong tay, nhảy một bước về phía trước, mà một bước này, Lâm Minh đột nhiên đạt tới một tốc độ khủng bố!
Kim Bằng Phá Hư!
Khoảng cách dưới chân Lâm Minh dường như đã mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623769/chuong-141-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.