Cất chiếc Tu Di giới vào người, Lâm Minh rót chân nguyên vào trong cơ thể Hỏa Công, chuẩn bị hỏa táng miễn phí. Nhưng nháy mắt ngọn lửa toát ra trên tay mình, Lâm Minh lại ngạc nhiên khẽ hô một tiếng.
Chỉ thấy ngọn lửa toàn màu đỏ sậm, lay động như cánh hoa sen nở rộ, rõ ràng mang theo một chút đặc tính của Hồng Liên Yêu Viêm.
Chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ như thế, sóng nhiệt ào ào tràn ra như thủy triều, trong lòng khẽ động, Lâm Minh mở Tu Di giới lấy ra một thanh dao găm bằng thép tinh chất, đặt lưỡi dao vào trong lửa, chỉ trong mấy hơi thở, lưỡi dao liền đỏ lên rồi mềm dần, cuối cùng hóa thành nước thép.
Trong lòng Lâm Minh mừng rỡ, ngọn lửa mới mạnh hơn cả một mảng lớn trước khi đi Dung Nham chi hỏa, nên biết, tuy rằng dung nham nóng bỏng, nhưng không đủ để hòa tan sắt thép.
Lâm Minh vung tay, ngọn lửa này rơi xuống thi thể Hỏa Công, tiếng xèo xèo vang lên, thi thể Hỏa Công nhanh chóng bị ngọn lửa đỏ sậm bao phủ. Ngọn lửa dễ dàng hòa tan sắt thép, đốt lên người thì đủ biết, không bao lâu là Hỏa Công trở thành đóng tro tàn hình người, không còn một miếng xương.
Lâm Minh tùy ý phất tay, một luồng gió nhẹ thổi tan tro bụi, chân chính là hủy thi diệt tích.
Xử lý xong mọi thứ, Lâm Minh bắt đầu tìm kiếm Quán Hồng thương bị hắn ném ra. Cây thương này đã theo Lâm Minh thật lâu, tuy rằng bây giờ không còn nhiều công dụng, nhưng Lâm Minh vẫn không muốn vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623793/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.