Hết thảy tiếng động nghị luận, Lâm Minh mắt điếc tai ngơ, nhường ta ba chiêu? Tốt, vậy ngươi làm đi, ta xem sau ba chiêu, ngươi còn có cơ hội ra chiêu hay không!
- Trận đấu bắt đầu!
Trọng tài tuyên bố, Lâm Minh không lao ra trước, chân nguyên tinh khiết quấn quanh nắm tay tay phải càng thêm nồng đậm, xung quanh có điện quang hiện lên, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm như Giao Long tê rống!
Phương Khải mặt mỉm cười, thân thủ xuất thế, một kim trận phù trống rỗng xuất hiện, lúc trước ở tiểu tổ, Phương Khải đối mặt với đệ tử Luyện Khí tông Chu Ngạn, chính là dùng trận phù này trong nháy mắt nuốt lấy Xích Viêm Chi Hỏa đối phương phóng ra.
Đối với trận phù này, Phương Khải rất tự tin, ở đây trừ bỏ vài biến thái ở các phân tông khác, căn bản không ai có thể một kích phá vỡ nó, bởi vì bên trong ẩn chứa một phương không gian độc lập, có thể dời đi công kích, trừ phi vượt qua lực cực hạn trận pháp chịu đựng, nếu không công kích gì cũngthể làm bị thương mảy may đến Phương Khải.
Phương Khải tùy tiện nói ra nhường Lâm Minh ba chiêu, chính là bằng vào trận phù nho nhỏ này, một tiểu trận phù liên tiếp đỡ ba chiêu thức Lâm Minh toàn lực ra tay, hắn còn có mặt mũi tiếp tục đánh sao?
Phương Khải rất chờ mong biểu tình trên mặt lúc đó của Lâm Minh, tựa như lúc trước hắn đối với Tĩnh Thiền Ngọc, khiến cho đối phương không cam lòng rồi hung hăng giẫm đạp bọn họ, đây là chuyện thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623900/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.