Bình thường Khôi Lỗi sư chỉ có sau khi bước vào Tiên Thiên, mới có thể đạt tới cảnh giới Dung Nguyên, mà Mộc Cổ Bặc Vực vẻn vẹn chỉ nửa bước Hậu Thiên đã đạt tới. Bằng vào điểm này, thì không có người nào cho rằng Khương Lan Kiếm có thể thắng.
Trận đấu vừa bắt đầu, Mộc Cổ Bặc Vực từ trong túi phóng xuất ra con rối nhện của hắn. Từ đầu trận chung kết đến giờ, hắn chỉ dùng mỗi con rối nhện này mà thôi, hiện tại xem ra, hắn vẫn còn định dùng một mình con rối nhện để đối phó với Khương Lan Kiếm.
- Vẫn là con rối nhện kia?
- Mộc Cổ Bặc Vực quá kiêu ngạo mà!
Khương Lan Kiếm khẽ nhíu mày, hắn tự nhận không phải đối thủ của Mộc Cổ Bặc Vực, nhưng đối phương chỉ dùng một con rối xem như yếu nhất để đối phó với mình, không khỏi rất xem thường người ta.
“Phong chi ý cảnh!”.
Khương Lan Kiếm lưu chuyển toàn thân chân nguyên vung lên trường kiếm trong tay, mấy chục đạo kiếm quang đâm thẳng tới Mộc Cổ Bặc Vực. Cùng lúc đó, hắn nhích động bước chân, trong nháy mắt thân ảnh biến mất.
“Vù!”.
Khương Lan Kiếm như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Mộc Cổ Bặc Vực, con rối nhện cường đại không giả, nhưng phản ứng cực kỳ chậm chạp, dưới tốc độ cực hạn của Khương Lan Kiếm, nó hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì, quả thực giống như vật bài trí bình thường, bị Khương Lan Kiếm bước vòng qua.
Khôi Lỗi sư tuy rằng sức chiến đấu cường đại, nhưng cũng có nhược điểm trí mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623921/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.