“Hỗn Độn Cương Đấu kinh” đã nói, chân nguyên từ sau Luyện Lực, Luyện Nhục, Luyện Tạng, Dịch Cân, Luyện Cốt, cản trở lớn nhất chính là cốt tủy của người, cốt tủy không rèn luyện, không chịu đựng được chấn động, dễ dàng bị thương, như thế sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của võ giả Luyện Thể.
- Mà sau khi rèn luyện cốt tủy chấm dứt, chân nguyên tiêu trừ cái nhược điểm này, hơn nữa còn có thể xúc tiến chân nguyên cùng kết hợp, đến lúc đóừ trong ra ngoài, chân nguyên thành một khối, lúc này mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất.
Lâm Minh đứng ở bên cạnh hồ nước, một bên vận chuyển “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, cảm thụ biến hóa của thể chất do Tôi Tủy mang đến, quả nhiên chân nguyên kết hợp từ trong ra ngoài, hoàn toàn là bay vọt về chất.
“Hỗn Độn Cương Đấu kinh” là không có sai, nhưng là muốn hoàn thành điều kiện hà khắc đến gần như không cách nào hoàn thành của Tôi Tủy, Lâm Minh lại cảm thấy nhức đầu, theo loại trạng thái này tiếp tục, hắn sợ rằng phải chờ tới Toàn Đan mới có thể có đủ thực lực tập hợp đủ đan dược cần thiết cho Tôi Tủy.
Cảnh giới Tôi Tủy tuy nói là độc lập với hệ thống tu luyện tụ nguyên, nhưng cũng là càng sớm đột phá càng tốt, tốt nhất ở trước hai mươi tuổi.
Mình cho dù nghịch thiên thế nào, cũng không thể hai mươi tuổi là Toàn Đan, sau đó cho dù bước vào Toàn Đan, sưu tập tài liệu nữa, cũng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian, bỏ lỡ thời kỳ Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623955/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.