Chu Tâm Ngữ rất rõ ràng, Lâm Minh vào sinh ra tử, mạo hiểm như vậy chính là vì Ma Tâm Toái Tinh, không có Lâm Minh, mình đừng nói là phục hưng Lãm Nguyệt tông, cho dù là sống sót thì cũng là chuyện không có khả năng.
Nàng làm ra lựa chọn lúc này, thật sự là do tình thế bức bách...
Nghĩ như vậy, Chu Tâm Ngữ thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nàng thấp giọng nói:
- Chìa khóa bảo tàng ở chỗ ta, về phần địa điểm bảo tàng thì ở trên Âm Minh đảo tại Nam Hải hải vực.
- Âm Minh đảo?
Lâm Minh sửng sốt một chút, mấy tháng này, hắn lật xem không ít điển tịch, có chút hiểu biết về Nam Thiên Vực và vị trí của các thế lực lớn cùng phong thổ, địa lý vị trí tại khu vực này, Âm Minh đảo thì hắn cũng đã từng nghe nói qua, đây là một chỗ hiểm địa tại Nam Hải, vốn nó bị vây tại Âm Mạch chi nhãn của Nam Hải, hàng năm hội tụ âm khí, nghe nói vào thời kỳ thượng cổ nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến cực lớn, có không biết bao nhiêu cường giả tử vong.
Từ đó về sau, Âm Minh đảo tràn ngập âm phong, hàng năm đều bị sương mù màu đen bao phủ, trong đó cũng sinh ra không ít quỷ vật lợi hại, chỉ riêng âm phong kia thì cũng đã làm cho các võ giả Ngưng Mạch kỳ khó có thể ngăn cản được, quỷ vật trong đó còn có rất nhiều con ngang với cao thủ Hậu Thiên, thậm chí còn có cả Quỷ Vương ngang với cao thủ Tiên Thiên.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623997/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.