- Dâm tặc, quản cho tốt con mắt của ngươi!
Tống Hiểu Duyệt dùng chân nguyên truyền âm độc ác nói, lời này nàng tự nhiên không thể hô ra khỏi miệng.
- Hắc hắc, tiểu nương tử, thứ trên người người chẳng nhẽ không từng cho người khác coi? Mắt ở trên người ta, ta muốn nhìn gì ngươi có thể quản được sao? Nếu như lão bà quản thì cũng được, nhưng mà ngươi lại không phải, hay là ngươi xem, Thần Hoàng đảo các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, không dùng cũng phí, không bằng cùng Hậu Thổ tông kết làm thông gia, thế nào?
Thạch Hám Sơn nói xong, Tống Hiểu Duyệt tức tới bể phổi, nhất là câu “không dùng cũng phí!” Kia, hắn coi nữ đệ tử Thần Hoàng đảo là cái gì?
- Ta giết ngươi!
Tống Hiểu Duyệt quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới Thạch Hám Sơn!
Chu Tước Cấm Thần lục được thi triển, ngọn lửa bắn ra bốn phía giống như pháo hoa sáng lạng, tùy ý trút xuống trên người Thạch Hám Sơn.
- Rầm rầm ầm!
Thạch Hám Sơn khởi động một tấm thuẫn màu vàng đất, chặn lại công kích của Tống Hiểu Duyệt, tấm thuẫn vàng đất này dưới tất cả công kích của Tống Hiểu Duyệt lại giống như lá bay trong mưa gió, dường như vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng lại không vỡ nát, mỗi lần nó bị gần như vỡ nát thì lại tu bổ lại.
Trong nháy mắt đã hai mươi, ba mươi chiêu, Tống Hiểu Duyệt vẫn không thể công phá tầng phòng hộ này.
- Hiểu Duyệt bị gì vậy? Tâm lý rối loạn sao, đệ tử Hậu Thổ tông nổi danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624015/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.