Thiếu niên tái nhợt sờ lên cằm, nhìn chăm chú vào Mục Thiên Vũ ở rất xa, sâu kín nói:
- Ta đang nhớ lại một cái truyền thuyết về thánh nữ Thần Hoàng đảo, rất thú vị...
- Truyền thuyết về thánh nữ? Truyền thuyết gì?
Lôi Kinh Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không dám xác định.
Lôi Chấn Tử vểnh tai muốn nghe, đột nhiên kế tiếp, để cho hắn cực kỳ không biết phải nói gì chính là vị Vô Cực sư đệ này của hắn trực tiếp nói một câu:
- Ta nhìn thấy ở phía trên Nam Thiên bí điển, truyền thuyết về thánh nữ Thần Hoàng đảo...
Nói tới đây, hắn bắt đầu đổi dùng chân nguyên truyền âm.
Điều này làm cho Lôi Chấn Tử cực độ buồn bực, chung quanh đây chỉ có mấy người như vậy, hắn nằm cạnh gần nhất, phảng phất giống như là đang phòng bị hắn vậy.
Người sắc mặt tái nhợt này, thật sự là chán ghét.
Không biết tại sao, tiểu tử này tựa hồ biết rất nhiều chuyện, cũng không biết nhìn nhiều kỳ văn dị chí như vậy từ nơi nào.
Lôi Chấn Tử đang suy nghĩ miên man, thiếu niên tái nhợt đã nói hết lời, Lôi Kinh Thiên sờ lên cằm, tựa hồ đang trầm tư cái gì đó.
Tiếp theo thiếu niên tái nhợt nói với Lôi Chấn Tử:
- Một lát ngươi đi khiêu chiến Lâm Minh, nếu như Mục Định Sơn cùng Mục Tiểu Thanh đi lên thì để ta đối phó, ngươi tiếp tục chiến đấu với Lâm Minh cho tốt.
Lời nói mang theo ý ra lệnh làm cho Lôi Chấn Tử hết sức không thoải mái.
Hắn thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624025/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.