Thời gian nghỉ ngơi quyết định là một canh giờ, ở trung tâm quảng trường, một gốc cây hương vừa thô lại vừa cao được đốt lên, dùng cái này để tính giờ.
Lôi Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thần thái lão tăng nhập định, Lôi Chấn Tử ở một bên, trầm mặt nhìn chăm chú vào thiếu niên tái nhợt, thấy đối phương ngồi ở trên bàn thọ yến bên cạnh, một tay cầm một bình mỹ tửu trăm năm, tay còn lại cầm một chén ngọc, tự rót uống một mình.
- Tiểu Liên, ngươi cảm thấy tên Lôi Mộ Bạch này rốt cuộc là ai?
Trong lòng Lôi Chấn Tử áp chế ngờ vực quá lâu, không nhịn được nói với muội muội của mình.
- Người nào?
Vẻ mặt Chu Tiểu Liên mờ mịt, cầm lấy một quả linh quả, răng rắc một ngụm cắn hơn phân nửa.
- Lôi sư huynh không phải là thiên tài cấp thánh sư phụ tìm được từ lãnh thổ phương bắc sao? Hì hì, lại nói tiếp Ngũ Hành Vực chúng ta đã vài trăm năm không có xuất hiện thiên tài cấp thánh nữa, lần này cần hù chết sáu đại tông môn khác, thử nghĩ xem một lát bọn họ trợn mắt há hốc mồm, ta cũng cảm thấy buồn cười.
Lôi Chấn Tử nghe được liền cau mày, xong Chu Tiểu Liên hồn nhiên chưa tỉnh, tiếp tục đắc ý nói:
- Ca, ngươi là không biết, lúc yến hội bắt đầu, thằng ngốc Triển Vân Gian kia tới tìm ta đối phó Lâm Minh, còn đang cảm khái Mục Thiên Vũ cùng Mục Băng Vân giỏi cỡ nào với ta, lúc ấy ta liền muốn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624028/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.