Ở giữa khu vực lửa trại, sáu bảy cô gái oanh oanh yến yến vây quanh, cộng thêm vốn có một người, một đống lửa bị chen chật.
- Lâm Minh.
Tiếng nói giòn tan của con gái vang lên.
Lâm Minh quay lại nhìn, là Mục Thiên Vũ.
Các đệ tử vây quanh đống lửa vội đứng dậy hành lễ, địa vị của Mục Thiên Vũ trên Thần Hoàng đảo còn cao hơn trưởng lão một chút.
Mục Thiên Vũ cười nói:
- Lôi Mộ Bạch bị nhốt trong địa lao, ngươi có muốn đi bây giờ không?
Lâm Minh sửng sốt một chút, vui vẻ nói:
- Được!
Trước đó Lâm Minh bị Mục Dục Hoàng gọi đi, nói chuyện một hơi một canh giờ, hắn cũng không cố được chuyện Lôi Mộ Bạch.
Mục Thiên Vũ vừa đến, không khí yến hội liền trở nên câu nệ, Mục Thiên Vũ như cười như không nhìn con gái vây quanh Lâm Minh, chân nguyên truyền âm nói với hắn:
“Có phải cảm thấy Thần Hoàng đảo ta là thiên đường của nam đệ tử hay không?”.
Lâm Minh bỗng ngưng trệ, cười khổ nói:
- Mục cô nương đừng nói đùa với ta, mới có một lúc, ta đã hứa không ít yêu cầu của bọn họ.
- Ha ha!
Mục Thiên Vũ cười khẽ.
- Về sau gọi ta sư tỷ là được, sư tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, mặt khác, sư tổ cũng muốn gặp ngươi một lần.
- Được!
- Hẳn là sư tổ đã nói cho ngươi chuyện tiến vào Thần Hoàng bí cảnh, đúng rồi, lần này dường như ngươi rất có hứng thú với những thứ trên người Lôi Mộ Bạch?
- Quả thật có chút hứng thú.
Lâm Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624045/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.