Lâm Minh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Hạnh Hiên, một tay ôm lấy eo của Tần Hạnh Hiên.
Lúc này thân thể Tần Hạnh Hiên đã gầy yếu tới mức làm đau lòng người, người nàng nhẹ như một xấp vải, dường như không có chút trọng lượng nào.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Hạnh Hiên, trong lòng Lâm Minh vô cùng đau đớn.
Cầm Diêu thì đứng như phỗng cách đó không xa, nàng nhìn thanh niên đang ôm lấy Tần Hạnh Hiên kia, hoàn toàn dại ra:
- Ngươi... Ngươi là...
Một cái tên hiện ra trong đầu Cầm Diêu, nhưng kiểu gì nàng cũng không thể tin được!
Cùng lúc đó, đám người Âu Hùng vừa cười vừa chạy tới đây, trong lòng Âu Hùng cực kỳ kích động, không nghĩ tới lại gặp được cao nhân cỡ này, nếu có thể tạo chút quan hệ với người này, nói không chừng còn có thể thu được lợi ích rất lớn.
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Âu Hùng càng đậm hơn:
- Đa tạ tiền bối cứu mạng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào...
Lời của Âu Hùng vừa nói tới đây, lập tức kẹt trong họng, giống như một con gà đang gáy thì bỗng nhiên bị bóp cổ vậy.
Trong lúc nhất thời, đủ loại sắc mặt kinh ngạc, sợ hãi lần lượt xuất hiện trên mặt Âu Hùng, mặt hắn tái nhợt, ngón tay run rẩy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lâm Minh!
Hắn còn sống!
Chẳng những còn sống, hơn nữa hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới mức khủng bố như thế!
Hai tên đệ tử Hợp Hoan tông khác cũng ngây ra, là đệ tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624077/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.