- Ngươi...
Lôi Kinh Thiên lùi lại mấy bước, ở trên vai phải, vết thương có thể thấy được xương, nếu không phải tu vi Lôi Kinh Thiên cao siêu, chân nguyên hộ thể dày đặc, sợ một kiếm này có thể chém đứt cánh tay Lôi Knh Thiên!
Làm sao có thể như vậy?
Lôi Kinh Thiên không thể chấp nhận, trước đó, Lâm Minh liều mạng thiêu đốt tinh huyết, cũng không thể địch lại hắn, vẫn phải dựa vào Huyết Ẩm chi ấn tự bạo mới miễn cưỡng đào thoát.
Nhưng hiện tại, vẻn vẹn chỉ trôi qua vài ngày, Lâm Minh đã cường đại đến loại tình trạng này.
Nhìn một màn tràng trung ương, đệ tử Thần Hoàng đảo đều lâm vào ngây dại, một kiếm liền đánh thương Lôi Kinh Thiên! Bọn họ không thể tưởng tượng ra mấy ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
- Này... Này...
Mục Thanh Thư nhìn Lâm Minh đứng trung ương, môi đều run rẩy, xưa nay hắn cao ngạo, nhưng ở trước mặt Lâm Minh, hắn đã sớm tuyệt tâm tư tranh đấu, hắn tự biết không bằng Lâm Minh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mặc dù là Lôi Kinh Thiên cũng bị thương ở dưới tay Lâm Minh.
Nếu như không thể giết Lâm Minh, chính mình phải đối mặt với kết cục thê thảm, sắc mặt Mục Thanh Thư tái nhợt không có nửa phần máu, đánh mất huyết mạch, đánh mất tu vi, giống phàm nhân, đối mặt với thọ mệnh mấy chục năm, thậm chí ngay cả chút thọ mệnh ấy hắn đều ở trong lao ngục... Nghĩ đến điều này, hắn không còn có dũng khí nghĩ tiếp.
- Lâm Minh, ngươi chọc giận ta, ta sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624181/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.