Trong vòng vạn dặm xung quanh Vạn Cổ Ma Khanh có sát khí nồng đậm đến mức gần như ngưng hóa thành chất lỏng, Lâm Minh ở trong đó, cảm nhận được khí tức trong cơ thể bị sát khí này dẫn dắt, lờ mờ có cảm giác muốn phát ra ngoài.
“Sát khí thật là nồng đậm, những sương mù màu xám này chính là do sát khí ngưng hóa thành, nếu có thể tu luyện công pháp ma đạo tại đây...”.
Lâm Minh nghĩ đến đây, lập tức lắc đầu, các võ giả tu luyện thì thường xuyên phải minh tưởng, trong loại trạng thái này, năng lực phòng ngự của võ giả là rất thấp, bị vây trong nơi nguy hiểm như Vạn Cổ Ma Khanh này, chắc chắn sẽ phải chết.
- Hắc hắc, tiểu tử, cảm giác thế nào? Không khí tại đây không tồi chứ!
Một thanh âm chán ghét đột nhiên vang lên bên tai Lâm Minh, giống như từng chiếc châm đâm vào tai, nghe mà cực kỳ không thoải mái.
Lâm Minh quay đầu lại, thì ra là Hắc Khôi tôn chủ nói.
Lâm Minh khẽ nhíu mày, cũng không đáp lời.
Hắc Khôi tôn chủ lơ đễnh, tiếp tục nói:
- Tiểu tử, ta đoán ngươi đến một ngàn năm trăm dặm, thì còn muốn tiếp tục đi tới nữa, đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau, cũng có thể hỗ trợ một chút, ha ha!
- Xin lỗi, không có hứng thú! Mặt khác... Tốt nhất ngươi không nên bám cảm giác vào trong ngôn ngữ để thử ta.
Thanh âm của Lâm Minh cực kỳ lạnh lẽo.
Sắc mặt Hắc Khôi tôn chủ cứng đờ, tiểu tử này lại mẫn cảm như vậy, loại phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624312/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.