“Đây chính là Chiến Linh của đại năng thượng cổ kia!”.
Ngay khoảnh khắc Lâm Minh tiến vào thế giới ý chí đỏ như máu, liền như có như không cảm nhận được một cỗ uy áp, Tuy rằng uy áp này không rõ ràng, nhưng mơ hồ mang theo một khí tức hoang dã mênh mông, khiến tâm thần người ta hồi hộp tim đập nhanh!
Thực hiển nhiên, bởi vì đã tới qua thời gian quá lâu, Chiến Linh của vị đại đế viễn cổ kia đã bị suy yếu không còn như xưa, nếu không sao có thể dễ dàng bị Lâm Minh bắt được?
Nghĩ đến đây, Lâm Minh cảm khái không thôi, mặc cho ngươi khi còn sống oai phong một cõi như thế nào, sau khi chết cũng là bụi về bụi, đất về đất, thân thể hư thối, năng lượng ngưng hóa thành Ma Thần Chi Cốt. Tuy rằng Chiến Linh có thể dài lâu không mục nát, nhưng tới qua thời gian hơn vạn năm, mấy chục vạn năm, cũng sẽ chậm rãi suy yếu, cuối cùng còn lại chỉ là “số không”.
Không biết võ đạo đến cảnh giới cao nhất, có thể xông phá luân hồi, bất tử cùng thiên địa hay không?
Lâm Minh biết, bất kể là vị đại năng sáng lập Kim Bằng Phá Hư kia, hay là Ma Phương ngủ say ở trong vị thánh nữ kia, đều chưa đặt chân lên đỉnh phong võ đạo. Chẳng qua là hắn không biết, vị Tà Thần sáng lập Tà Thần lực kia có từng đạt tới cảnh giới đó hay không?
Lâm Minh quyết chí trèo lên đỉnh phong võ đạo, một nguyên nhân rất lớn trong đó chính là, hắn muốn nhìn xem đạt tới cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624318/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.