Bị người ta lập tức gọi ra tên mình, Lâm Minh ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào trưởng lão Mệnh Vẫn kia, hắn liền có ấn tượng, đối phương chính là một trong số ít trưởng lão Nam Hải Ma Vực tiến vào Ma Thần đế cung, hơn nữa may mắn còn sống sót.
Lúc trước ở Ma Thần đế cung, trước khi đi Lâm Minh giả mạo mình đã chết, tuy rằng mấy người Huyễn Vô Cực, Bạch Mi phương trượng là lão yêu quái sống cả ngàn năm, đều bị Lâm Minh chơi xỏ.
Tuổi của Lâm Minh chính là bảo hộ tốt nhất cho hắn, bởi vậy mặc kệ đám người Huyễn Vô Cực đa nghi thế nào, cũng không hoài nghi tới Lâm Minh. Cuối cùng bọn họ chỉ nghĩ có cao nhân nấp trong bóng tối đánh cắp Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn Dung Nhật lô, tính kế cả mọi người.
Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại còn sống!
Chẳng những còn sống, còn đột phá Toàn Đan!
Nên biết Lâm Minh chỉ mới hai mươi tuổi! Hai mươi tuổi Toàn Đan, nghe mà rợn người!
Trong lòng trưởng lão Mệnh Vẫn kia nhấc lên sóng gió, lúc trước làm sao Lâm Minh ra khỏi Ma Thần đế cung? Hắn cùng mất tích với Phạm Thiên Long Căn, Càn Khôn Dung Nhật lô, như vậy hai món bảo vật này có phải rơi vào tay hắn hay không? Hai năm rưỡi qua hắn đã đi nơi nào? Làm sao đột phá Toàn Đan trong thời gian ngắn như thế?
Trong lòng lão nhân áo đen liên tục tự hỏi, không cần nghi ngờ, trên người Lâm Minh có vấn đề lớn!
- Lâm Minh, lúc trước quả nhiên là Phạm Thiên Long Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624369/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.