Mấy ngàn sợi râu của Cự Côn giống như một đàn châu chấu, nơi nào đi qua, phá sạch, cướp sạch. Thứ có giá trị đều mang đi, không mang đi thì dùng năng lượng hủy diệt.
Chỉ là một nén hương, kiến trúc Nam Hải Ma Vực đã thành một đống hỗn độn, lượng lớn cung điện sụp đổ, lửa dấy lên khắp nơi.
Ở bên cạnh Lâm Minh, Lam Thấm nhìn mà âm thầm líu lưỡi, giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, đây căn bản là hành vi của thổ phỉ.
Kỳ thật đối với Lâm Minh mà nói, quân tử cũng thế, thổ phỉ cũng thế, hắn không có chút cố kị, hắn làm việc theo chuẩn tắc, chỉ cần mình hiểu rõ, không thẹn với bản tâm là được.
Về phần phương cách là quân tử hay là thổ phỉ, hắn căn bản không thèm để ý, cừu hận lúc trước Thần Hoàng đảo bị cướp sạch, tự nhiên phải báo, hơn nữa phải báo vô cùng nhuần nhuyễn.
- Dường như không có gì có giá trị.
Lâm Minh vừa chỉ huy Cự Côn phá hư bốn phía, vừa dùng tinh thần lực kiểm tra, thứ có giá trị không nhiều lắm, đây cũng là nằm trong dự kiến, bình thường thứ quý báu đều bị Mệnh Vẫn trưởng lão mang theo bên người, hoặc là giấu ở trong mật địa nào đó, rất khó tìm được.
Mà ở trong dãy nhà Nam Hải Ma Vực, trừ bỏ một ít đại trận dùng để tu luyện ra, thì không còn thứ đáng giá khác, những đại trận này tự nhiên là mang không đi, đều bị phá hủy, Lâm Minh cũng không tính lưu lại tài nguyên cho địch nhân, để sau này trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624383/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.