Kể từ khi Lâm Minh rời đi, Thân hoàng đảo gặp rủi ro, trong đầu Mục Thiên Vũ vô số lần đã tưởng tượng ra tình cảnh nàng cùng Lâm Minh gặp lại.
Hoàn mỹ nhất, đơn giản là thực lực Lâm Minh đại tăng, áo gấm về nhà, giúp nàng bảo vệ một vùng trời, che gió che mưa, ngăn cơn sóng dữ.
Song, đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp thôi.
Thời điểm Lâm Minh rời đi, chỉ có Tiên Thiên kỳ, mà Huyễn Vô Cực lại sắp là Mệnh Vẫn tầng bốn, thời gian mười năm ngắn ngủi, cho dù thiên phú của Lâm Minh có một không hai, khoáng cổ tuyệt kim ở Thiên Diễn đại lục, cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này.
Thời gian mười năm, đối với một cao thủ đỉnh cấp trưởng thành thật sự mà nói quá ngắn, hơn nữa Lâm Minh còn có khả năng tiềm lực để sử dụng, thiên tài để trưởng thành tràn ngập thay đổi, cũng không phải nói lúc tuổi còn trẻ là một người vô so lớn tuổi nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh.
Mục Thiên Vũ để ý, cũng không phải là thực lực Lâm Minh sẽ đạt tới trình độ gì, cái nàng để ý chính là Lâm Minh đến tột cùng có thể bình an trở về hay không, lấy cá tính của Lâm Minh, tuyệt không cam chịu tầm thường, hắn một thân một mình đi xa, thăm dò các loại bí cảnh hiểm cảnh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mà hắn gặp phải cũng có thể nghĩ.
Mục Thiên Vũ rất sợ, sợ sau khi Lâm Minh rời đi, tin tức im bặt.
Như vậy thì nàng thật sự sẽ khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624387/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.