Giết võ giả Toàn Đan kỳ dễ dàng hơn nhiều so với võ giả Mệnh Vẫn, bọn họ chẳng những tốc độ chậm, năng lực chống cự cũng gần bằng không, chỉ cần bị Lâm Minh phát hiện, tức là miểu sát không có gì để nói.
Vù!
Lâm Minh nhắm ngay nước biển chỉ ra, bọt nước bắn lên cao, một lát sau máu đỏ loang ra, một cỗ thi thể từ từ trồi lên.
Lâm Minh bắn ra một quả cầu lửa, thi thể này hóa thành tro tàn.
Đây là hộ pháp Toàn Đan cuối cùng chạy trốn, hắn trốn dưới mặt biển, nhưng đối với Lâm Minh, chỉ là đà điều dúi đầu xuống cát mà thôi.
Đến bây giờ, hơn hai mươi võ giả Toàn Đan cùng sáu Mệnh Vẫn tầng một, toàn bộ bị giết!
Còn một người sót lại chính là, tông chủ Ma Vực Đông tông!
Lâm Minh tra xét vị trí tông chủ Ma Vực Đông tông, khóe miệng nhếch cong lên, con cáo già này, vẫn còn trốn trên ma đảo Nam Hải Ma Vực.
Hắn chạy một vòng ở bên ngoài, lại trở về Nam Hải Ma Vực.
Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu trốn vào trong mật địa tông môn, rất khó mà phát hiện được.
Lâm Minh tốn mười lăm phút bay về ba đảo Ma Vực, lúc này trên đảo Ma Vực đã người đi nhà trống, vốn Nam Hải Ma Vực còn không tới mức bị một người xâm nhập liền làm cho cả đảo trốn chạy. Nhưng nhìn mấy đại trưởng lão Mệnh Vẫn đều trốn sạch sẽ, đệ tử khác tự nhiên cũng sẽ không ở lại.
Lâm Minh lặng yên đi tới trước một tòa lầu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624410/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.