Đại trận ảo cảnh huyền ảo vốn đã rất khó nhìn thấu, huống chi trí lực Cự Côn không cao, căn bản không phân biệt được ảo cảnh với hiện thực.
Nếu là khốn trận có biên giới, bị Cự Côn công kích lần lượt là có thể đánh tan, còn bản thân Thiên Huyễn Phong Hải đại trận này không có biên giới, có thể trực tiếp dẫn công kích của Cự Côn ra ngoài, làm cho Cự Côn có sức cũng không dùng được.
Ở bên cạnh khe biển sâu, Bạch Quan Vân đi theo quái bạch tuộc, đang bố trí trận pháp.
Khe biển sâu rất dài, toàn bộ trận pháp phải bao phủ trong phạm vi mười dặm, quái bạch tuộc nằm trên vách dá, thân thể co rút, năng lượng nguyên khí trong biển sâu không ngừng thông qua vòi của nó hội tụ vào thân thể.
- Ngư huynh, trên người tiểu tử Lâm Minh kia có không ít bí mật phải không?
Bạch Quan Vân nhìn như tùy tiện hỏi, theo hắn thấy, Huyễn Vô Cực không tiếc mọi giá muốn vây giết Lâm Minh, không đơn giản là báo thù.
Quái bạch tuộc đờ đẫn liếc Bạch Quan Vân, mụn bọc đầy thân phình lên.
- Không biết...
Giọng của nó nghe rất khô cứng, như dùng năng lực nào đó cứng ngắc thay đổi thanh quản mới phát ra âm thanh.
Bạch Quan Vân trầm ngâm, hắn không biết bí mật trên người Lâm Minh là gì, hắn rất muốn chia một phần, nhưng thực lực của hắn không có tư cách khiêu chiến Huyễn Vô Cực, trừ khi tìm vài minh hữu, hay là tìm kiếm cơ hội.
- Nghe nói Lâm Minh còn chưa tới hai mươi lăm tuổi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624441/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.