Lý Dật Phong thấy bộ dạng Chu Khôn chán ngán thất vọng cũng không bỏ đá xuống giếng, chẳng qua cảm thấy có chút thương hại, mà ở một bên Lý Dật Phong, Thanh Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói:
- Thua không nổi cũng đừng có chơi nha.
Lan Đạo lắc đầu, mở miệng nói:
- Chu công tử đừng chơi cổ chạm ngọc, tuy nói ổ chạm ngọc có hiệu quả dưỡng hồn, nhưng giá tiền cao quý đã xa xa vượt ra khỏi tác dụng đối với tu luyện, nói tóm lại không phải là đồ chính, một đôi vòng tay mặc dù là phỏng chế phẩm, nhưng giá trị Thi Đô ngọc cũng không rẻ, thả vào bán đấu giá mới có thể bán được bốn ngàn đến năm ngàn Nguyên Linh thạch, không bằng Chu công tử bán số tiền này để an tâm tu luyện.
Bốn ngàn đến năm ngàn Nguyên Linh thạch, so với giá Chu Khôn ra ngay lúc đó thiếu một vạn Nguyên Linh thạch, nếu quả thật cứ như vậy bán đi vòng tay Thi Đô ngọc, Chu Khôn rất không cam lòng.
Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn!
Lý Dật Phong nhún vai, nói Lâm Minh:
- Lâm huynh, ngươi thu ba đồ vật kia cất giữ thật sao, ngươi tính toán mua Mộc Linh ngọc?
Lâm Minh gật đầu:
- Phải, ta cần rất nhiều Mộc Linh ngọc.
- Vậy để cho Lan Đạo đại sư giám định một chút đi! Có đại sư giám định, những thứ này sẽ dễ dàng bán ra giá cao hơn.
Lý Dật Phong hưng phấn chà xát tay, loại cơ hội mở nhãn giới này hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua.
Song Lâm Minh lắc đầu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624479/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.