Sương mù đen dày đặc đông cứng hư không, trời đất như chìm trong hỗn độn vĩnh cửu.
Một chiếc lò luyện đan bay giữa không trung, xoay tròn, toát ra ngọn lửa, phàm là sương mù đen tới gần liền bị ngọn lửa thiêu đốt.
Càn Khôn Dung Nhật lô là chuẩn thánh khí, bản thân là bảo khí phòng ngự vô cùng tốt, đối mặt với kẻ địch còn sống thì hiệu quả có hạn, nhưng dưới tình huống này lại là bài tẩy hộ mệnh thích hợp nhất.
- Lâm Minh, ta biết đây là cái gì...
Ở trong Càn Khôn Dung Nhật lô, Ma Quang bỗng lên tiếng.
- Hả?
- Vạn Cổ Ma Khanh cùng Kỳ Tích chi hải quả nhiên có liên hệ lớn lao, đây không phải sương mù, mà là Thận khí. Lúc ở Vạn Cổ Ma Khanh, Ma Đế cũng từng gặp được Thận.
- Thận khí...
Trong lòng Lâm Minh cả kinh, lập tức nhớ lại trí nhớ về “Thận” của Ma Đế. Đây là một loại hung thú thái cổ cùng loại với mãng xà và Giao Long, sinh hoạt trong biển rộng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, phun ra sương mù.
Người phàm gọi ánh sáng chiết xạ trên biển là ảo ảnh, bởi vì nhận định là ảo giác do Thận khí hình thành.
- Nói cách khác, đoàn sương mù đen này kỳ thật là do Thận phun ra?
Lâm Minh hít một hơi lạnh, sương mù cuồn cuộn không ngớt này chỉ là do một con Thận phun ra, như vậy nó lớn cỡ nào?
Có lẽ thân dài mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm.
Thận không phải thần thú, mà là thánh thú, nhưng thánh thú bởi vì địa vực cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624521/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.