Lúc trước thời điểm Lâm Minh cứu Giác đã nghe nàng nói qua, Thần Khí bộ tộc bọn họ đeo trên lưng lời nguyền rủa.
Là gia tộc bị nguyền rủa, bọn họ không có họ, cũng không có tồn tại, theo trong truyền thuyết là tổ gia tộc làm thần tức giận, nên mới giáng xuống trừng phạt, tộc nhân đời đời kế tiếp phải bị nỗi khổ của huyết mạch nguyền rủa này.
Chú ấn hình xăm trên mặt bọn họ, chính là dấu hiệu của huyết mạch bị nguyền rủa.
Con cháu của Thần Khí bộ tộc, từ khi sinh ra, qua một đoạn thời gian sẽ chịu đựng một loại tra tấn đau đớn mà con người khó có thể chịu đựng, đau tận xương cốt, đồng thời theo tuổi trưởng thành, khoảng cách phát tác thống khổ sẽ càng ngày càng ngắn, thời gian liên tục cũng sẽ càng ngày càng dài, thẳng đến khi bị đau quá mà chết, hoặc là đau bức người ta phải tự sát.
Chỉ có tu võ, mới có thể dùng lực lượng và ý chí của bản thân để áp chế làm chậm lại loại đau đớn này. Thế nhưng thật đáng buồn là, mặc dù con cháu Thần Khí bộ tộc thiên phú cao hơn xa võ giả bình thường, cũng không thể làm trải vận mệnh, tu luyện đến hậu kỳ, vẫn như cũ thất bại vì nguyền rủa của huyết mạch.
Chủ nhân động phủ lưu lại ba mươi sáu chữ này, là nói rõ ý chí của hắn, quyết tâm đấu tranh với vận mệnh và lời nguyền rủa. Những hàng chữ trong ba mươi sáu chữ này trừ cỗ ý chí bất khuất đó, cũng toát ra một khí tức bi tráng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624528/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.