Lâm Minh té ngửa trên mặt đất, hai tay hơi run rẩy một chút. Máu tươi dưới người hắn đã chảy thành một bãi nhỏ.
Nội thị thân thể một chút, trong lòng Lâm Minh vui mừng. Đồng thời cũng lắc đầu cười khổ, kinh mạch của hai cánh tay toàn bộ vỡ, kinh mạch thân thể cũng nhận được tổn thương rất nhỏ. Hai cánh tay tạm thời là phế đi.
Một chữ “thương” này của Thương Môn, bản thân đã ẩn chứa ngụ ý kiếm hai lưỡi. Mở Thương Môn ra, sẽ tự tạo thành tổn thương đối với bản thân. Đồng thời lúc chiến đấu vận dụng lực lượng Thương Môn cũng sẽ tạo thành gánh nặng không nhỏ cho thân thể.
Cho nên Thương Môn là một môn cuối cùng trong tứ môn trước của Bát Môn Độn Giáp. Cũng chỉ có mở hai đại môn Hưu Môn, Đỗ Môn ra để thay đổi trụ cột thể chất, võ giả mới có thể có năng lực thừa nhận lực cắn trả của Thương Môn.
Nhìn hai tay một chút, Lâm Minh tạm thời bỏ qua tính toán độ Mệnh Vẫn tầng hai. Nếu như là lúc bình thường, loại đả thương trình độ này chỉ cần mấy ngày là hắn có thể tự lành. Nhưng là đả thương từ Thương Môn mang đến lại sẽ kéo dài hơn một tháng.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trạng thái thân thể, lực chiến đấu của các phương diện cũng sẽ hạ xuống một mảng lớn. Rồi sau đó từ từ khôi phục đến đỉnh phong mạnh hơn, có cảm giác phá rồi lại lập.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Lâm Minh cũng không có tính toán nghỉ ngơi. Vừa lúc có thể tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624593/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.