Lâm Minh cùng Tạo Hóa lão nhân đi vào ngọn nguồn linh mạch trung tâm Trung Thiên thế giới.
Trên đường đi, thấy đủ các loại kỳ hoa dị thụ tràn ngập linh khí, dòng suối chảy như chiếc dây đai ngọc vắt ngang thảo nguyên, trong sông đầy những con cá xinh đẹp linh hoạt, những cá này ở trong bảo địa quá lâu, đã lây nhiễm linh tính, có được trí tuệ đơn giản nhất.
- Vô Thanh Hoa, Quỷ Vụ Thảo, Điểm Thân Lam...
Lâm Minh liên tiếp gọi ra tên mười mấy loại linh thảo, là Luyện Dược sư, hắn vô cùng hiểu rõ linh thảo linh dược.
Những linh dược này đều được linh khí ở bảo địa thai nghén thành, năm tuổi ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì cả ngàn năm trở lên, đây còn là vì có những linh dược có đẳng cấp thấp, thọ mệnh tối đa chỉ có bấy nhiêu, bằng không với thời gian tồn tại của Kỳ Tích Thần Điện, sợ là đã có rất nhiều dược thảo trưởng thành vượt quá 10 vạn năm.
Rất nhiều dược thảo không tính là quý hiếm, nhưng Lâm Minh là Luyện Dược sư, về sau mặc kệ là luyện tập hay luyện dược, đều có chỗ dùng dược thảo. Càn Khôn Dung Nhật Lô chính là cái hố không đáy, bao nhiêu dược thảo cũng có thể luyện hóa. Lâm Minh bắt đầu không khách khí thu gom, chỉ cần là linh dược đã chín, đều cứ gom hết.
- Đây là...
Lâm Minh nhìn gốc cây toàn thân đỏ rực, trong mắt toát ra mừng rỡ khó tin. Gốc cây này chỉ cao 2 trượng, rễ cứng cáp trồi lên xoay quanh, nhìn như rồng cuộn lại một chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624599/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.