Thiên Diễn Đại Lục quá mức rộng lớn, mặc dù Thượng cổ Ma đầu có thủ đoạn thông thiên, thì cũng không có biện pháp tìm khắp mọi ngõ ngách của Thiên Diễn Đại Lục được, huống chi, Lâm Minh vẫn còn trốn trong lòng núi, bế quan không ra.
Lệnh truy nã đối với Lâm Minh vẫn kéo dài, mãi cho tới một năm sau.
Rầm rầm...
Trong một khu rừng rậm cách bôn đại Thần Quốc hơn một trăm vạn dặm, một ngọn núi lớn đột nhiên chấn động, giống như động đất, vài giây sau, ngọn núi lớn này đột nhiên nô tung, các luồng lôi quang lấp lánh bắn về phía chân trời!
Một thanh niên mặc áo trắng, mái tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, lao ra khỏi lòng núi!
Anh mắt thanh niên này rất linh hoạt, sắc bén, thoạt nhìn chỉ khoảng 19, 20 tuổi mà thôi, người này chính là Lâm Minh.
Một năm này, Lâm Minh vẫn bế quan khổ tu, tuy rằng tu vi không tăng trưởng quá nhiều, nhưng căn cơ lại càng vững chắc hơn, chân nguyên cũng lắng đọng lại, tiêu trừ đi một vài chỗ xấu do khi trước tu vi Lâm Minh tăng tiến quá nhanh gây nên.
Hơn nữa Lâm Minh càng hiểu sâu hơn với ba loại ý cảnh là Thời Gian, Không Gian, Lôi Đình, trong đó Lôi Đình ý cảnh có tiến bộ lớn nhất.
Mười hai Lôi Đình Đạo Quả, Lâm Minh hoàn toàn ăn hết một quả, mà văn lộ lôi hệ pháp tắc trên Đạo quả cũng được Lâm Minh tìm hiểu thấu triệt.
- Ta bế quan một năm, tu vi tuy rằng còn dừng lại ờ Mệnh vẫn tầng ba đỉnh phong, nhưng thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624616/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.