- Thật sự không ngờ tới, ngươi chẳng những có Hoàng Kim chiến linh, mà còn lĩnh ngộ một loại võ ý lực trường quỷ dị và cường đại, có thể vượt cấp đánh bị thương ta!
Xích Chiến Vân đứng lên từ trong đống phế tích, lau vệt máu trên khóe miệng, nhớ lại lực trường võ ý quỷ dị khi nãy, Xích Chiến Vân có chút không thể tin được, Lâm Minh lại có thể lĩnh ngộ ra lực trường võ ý thần kỳ như vậy.
Võ ý là thứ rất khó nói rõ, mỗi người lĩnh ngộ không giống nhau, hơn nữa nó không quá liên quan tới pháp tắc, tư chất, võ ý mà các tuyệt đỉnh thiên tài lĩnh ngộ chưa chắc đã tốt, thậm chí có thể nói, võ ý là một loại biểu hiện của số mệnh.
- Lâm Minh, ngươi thấp hơn ta một tầng Mệnh Vẫn, lại có thể bức ta đến bước này, ta thật sự phải tán thưởng ngươi, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi đã không dưới ta, một kích cuối cùng này là đòn sát thủ của ta, cho dù vào 4 vạn năm trước, ta thành công đạt được Thiên Nhân Trảm thì cũng không vận dụng một chiêu này, hiện tại ngươi nhận thua vẫn còn kịp, bởi vì một khi dùng tới chiêu này, ngay cả ta cũng không thể khống chế được uy lực của nó, cho dù đây là ở trong Huyễn Thần Trận, ngươi chỉ là tinh thần thể, cũng sẽ bị một chiêu này của ta làm bị thương tới thần hồn, bởi vì một chiêu này là do cha ta lĩnh ngộ được từ trong một mảnh vỡ ngọc giản mô tả một bộ Thần Võ vô thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624663/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.