Lâm Minh vốn là đang phải lên đường, đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại, lại Nhan Nguyệt Nhi có chút lúng túng nhìn mình, ở bên trong những người này, thiên phú của Nhan Nguyệt Nhi thể hiện tại thể ngộ pháp tắc cùng tốc độ tu luyện, nàng không thể nào am hiểu thực chiến, càng sẽ không chém giết sinh tử, hơn nữa tu vi nàng hơi thấp, chiến lực coi như là kế cuối trong mọi người, để nàng đi một mình, quả thật có nguy hiểm.
Nhan Nguyệt Nhi rất có tự mình biết mình, mặc dù nói thí luyện bí cảnh Thần Thú tính nguy hiểm cũng không cao, nhưng mỗi lần thí luyện cũng sẽ có người chết, Nhan Nguyệt Nhi cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó.
- Hoàng Hồng Chí không phải là muốn mời ngươi sao?
Lâm Minh khe khẽ nhíu mày, dùng chân nguyên truyền âm trả lời.
Mặc dù nói hắn không ngần ngại giúp Nhan Nguyệt Nhi một lần, nhưng chuyện như vậy nếu kéo vào, nhất định sẽ đưa tới cừu hận cho mình, tương đương với việc đánh vào mặt Hoàng Hồng Chí, hắn mặc dù không sợ Hoàng Hồng Chí, nhưng là không muốn tự tìm phiền toái.
- Phải . . . Nhưng là hắn người này, lúc trước ta đã nghe qua một chút, thanh danh không tốt lắm . . .
Hiện tại trong lòng Nhan Nguyệt Nhi thật sự là quẫn bách, lúc bình thường nàng ở Lung Phượng Cung là tiểu công chúa chúng tinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng, nếu như ra khỏi Lung Phượng Cung, ở phân cung khác, một khi xuất hiện, tức thì bị vô số nam đệ tử theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624674/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.